Tìm kiếm Blog này

Đấu Tranh Bạo Động Hay Bất Bạo Động? - Việt Thường

Đấu Tranh Bạo Động Hay Đấu Tranh Bất Bạo Động?

Việt Thường

Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hồng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Cuối cùng ông bị liệt cả chân thì chúng mới thả ông ra. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh.

Cũng có người cho biết là: “Tác giả Việt Thường là con rễ của một nhà ngoại giao ngoại quốc? tại Hà Nội trước đây và ông cũng là một người trẻ tuổi nhất trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm của thời thập niên 50’s còn sống đến nay. Cho nên Việt Thường không lạ gì với một vài tên tự nhận mình là “thi sĩ” và có tên trong nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm”, “có làm thơ chộng cộng”, nhưng có lẽ những tên này suốt đời chưa bao giờ “Rặn” nổi một câu thơ cho ra hồn. Hy vọng một ngày gần đây tác giả Việt Thường sẽ vạch mặt bọn Bịp Việt Gian Cộng Sản núp dưới ô dù “Nhân Văn Giai Phẩm” hay núp dưới danh nghĩa “chống Cộng” để tự đánh bóng cá nhân.

Anh Trần. B (cựu Không quân miền Nam) hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ đã có một thời ở tù chung với tác giả Việt Thường tại trại giam Hàm Tân. Anh Trần. B nhận xét rằng: “Anh Văn tức nhà văn Việt Thường là người có kinh nghiệm và kiến thức rất lớn về bọn Cộng sản. Anh cũng hiểu rất rõ về bản chất lưu manh, tráo trở của những tên được gọi là “Cộng sản”, anh Văn là người duy nhất ở Luân Đôn dám vạch mặt và chửi cha bọn Việt Cộng”.Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả Trần Hồng Văn có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

***
  
Đấu Tranh Bạo Động Hay Đấu Tranh Bất Bạo Động?
Thưa quý thính giả của Việt Nam Exodus ngày hôm nay Tường Thắng xin tiếp tục được nói chuyện với ông Việt Thường từ Luân Đôn. 

Tường Thắng: Xin chào ông Việt Thường. 

Việt Thường: Xin chào ông Tường Thắng và kính chào quý vị thính giả.

Tường Thắng:  Dạ, Thưa ông Việt Thường, có hai cái email (thư) của quý bạn đọc của Việt Nam Exodus có gởi về đặt câu hỏi đến ông. Ngày hôm nay mình có thể giành một ít phút để xin ông trả lời mấy cái email này được không thưa ông ?

Việt Thường: Dạ được.

Tường Thắng: Thứ nhất,  ông muốn trả lời email nào trước ? Có một cái email của một vị thính giả bên Paris. Cái email này Tường Thắng xin đọc câu hỏi như thế này: “Xin ông Việt Thường cho biết ý kiến về 10 điều kiện của nhóm 8406. Nhất là Điều 2: Nếu  Đảng Cộng sản Việt Nam thực tâm chấp nhận đa đảng đúng nghĩa, thì quốc hội đương nhiệm phải lập ngay hội đồng chuẩn bị bầu cử quốc hội đa đảng chân chính đầu tiên. Hội đồng này phải biên soạn và công bố luật về đảng phái độc lập, luật về ứng cử - bầu cử, tự do dân chủ thật sự”.  Đó là câu hỏi của ông Trúc Nam từ Paris. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Dạ vâng, xin kính thưa ông Tường Thắng, ông Trúc Nam từ Paris, và kính thưa quý vị thính giả. Câu hỏi này, thì tôi nghĩ chính là: Các vị của cái khối 8406 tuyên bố cái này đó. Tôi nghĩ rằng nó hơi thừa! Tại vì: Từ Điều 2 trở đi thì nó thừa rồi ! Chỉ cần Điều 1 thôi, tức là: Yêu cầu Cộng sản  nó phải bỏ cái Điều 4 đi.  Tại vì, trong cái Điều 4 đó nói rõ ràng: Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là lực lượng lãnh đạo - nhà nước xã hội. Tức là lãnh đạo toàn bộ chứ còn gì nữa. Tức lãnh đạo cả cái bề nổi, tức là cái chính quyền và cả bên dưới về mọi sinh hoạt xã hội, tất cả văn hóa, giáo dục, về sản xuất, kinh doanh Cộng sản nó đều nắm hết cả. Cho nên là, chỉ cần một cách yêu cầu Cộng sản nó bỏ cái Điều 4 đi thì là đủ rồi.  Rồi những cái sau đó, thì người khác người ta biết làm thôi ! Và sau đó thì tôi nghĩ rằng: những cái điều sau thì nó không có thiết thực lắm. Tập trung đưa cái Điều 4. Cái chính ! Đó là làm cách nào để Cộng Sản nó phải chấp nhận chuyện nó phải bỏ cái Điều 4 đi.  Đấy là cái quan trọng thì phải đưa cái đó, và phải có cách nào để buộc nó phải thi hành. Chứ còn không thì đời nào tự nó thi hành ! Cái đó là cái cơ sở pháp lý để Cộng sản nó được danh chính ngôn thuận mà nó thống trị! Để nó độc quyền thống trị thì đời nào nó bỏ!  Giống như đất là cái tên sở hữu của nó rồi, thì đời nào nó chịu bỏ ra làm của công cộng! Cho nên cái chuyện đó không có ! Mà bây giờ là phải bàn cái chuyện là: Cộng sản nó có bỏ hay không bỏ Điều 4 ? Đẩy nó vào cái thế phải bỏ ! Chắc chắn nó không bỏ ! nhưng mình phải đẩy nó vào cái thế bỏ, mà nó phải bỏ thật sự, chứ không phải bỏ đóng kịch. Như hồi thời kỳ Hồ Chí Minh, là Cộng sản không cần có Điều 4. Vì năm 1959, Cộng sản nó đã giết sạch xong hết rồi, thì nó cần gì đến Điều 4 nữa ?

          Trên cái chiến thuật năm 1959 của Hồ Chí Minh, mà bây giờ một số người còn ca ngợi là hồi đó tại làm sao Hồ Chí Minh không đưa Điều 4 ra mà về sau này hiến pháp thứ hai lại đưa vào?  Thì lý do đưa vào là vì: thời kỳ năm 1959 nó đã tiêu diệt xong hết rồi! Thì đâu còn nữa? Có còn cái tổ chức nào? Có cái nhóm người nào? Có cái địa phương nào mà đấu tranh đối lập với tụi Cộng sản đâu mà nó cần phải đưa đến cái Điều 4? Thực tế: Việt gian Cộng sản nó đã thống trị toàn diện rồi thì nó không cần phải đưa ra! Vả lại, bởi vì, lúc này còn nửa nước Việt Nam. Cho nên, Cộng sản nó còn phải khoát cái áo giả dân chủ ! Đấy! Cái áo chính trị làm dân chủ (dởm) để nó tính cách cướp được Miền Nam, xâm lược được miền Nam.

Còn đến năm 1992, tụi Cộng sản chúng nó cho vào. Thì rõ ràng cái quan trọng nhất là nó phải đưa ra hiến pháp 1992. Vì đó là cuộc vượt biển của khối mấy triệu người miền Nam đã đi ra hải ngoại hình thành ra các lực lượng cả chính trị, cả kinh tế, cả văn hóa. Đây là đối trọng rất quan trọng. Tuy không có quân sự, nhưng Việt gian Cộng sản chúng nó cũng không thể dùng quân sự để tiêu diệt được cái lực lượng đó ở hải ngoại. Lực lượng đối trọng đó ở nước nào thì được các chính phủ nước sở tại bảo vệ. Cho nên anh Cộng sản đâu có thể làm cái trò giống như anh Cộng sản ở trong nước do anh (Cộng sản) bày đặt được. Cho nên anh Cộng sản sợ là sợ ở hải ngoại! Và cũng năm 1992, sau khi tụi Cộng sản đã bỏ tù tất cả các quân nhân cán chính của miền Nam rồi, và Cộng sản cũng đã bỏ tù hết tất cả các đảng phái, bây giờ anh phải đưa ra cái đó để lỡ khi những người kia họ đề phòng. Mặc dù Cộng sản nó có thể mua chuộc, cấy sinh tử phù. Nó làm hại về sức khỏe, về uy tín, nó bôi nhọ đủ thứ. Nhưng Cộng sản nó vẫn sợ là những người tù đó khi về vẫn có thể hình thành một cái lực lượng chính trị để chống đối nó. Cho nên, nó phải đưa cái (điều 4) đó vào để làm cơ sở hợp lý, để Cộng sản nó có thể đàn áp được. Đó là lý do mà mọi người cứ cố tình không chịu nhìn cái điểm đó mà (lơ là để cho tụi Cộng sản nằm vùng) cố tìm cách để ca ngợi thằng Hồ Chí Minh.

          Về phần của ông Trúc Nam thì tôi xin phép được trả lời như vậy. Cho nên, bây giờ không thể bàn về chuyện này tức là: Cái khối 8406 đưa ra cái đó, mà nếu Cộng sản nó không làm, thì các ông có tẩy chay nó thì cũng chẳng giải quyết chuyện gì !

          Nhân đây thì tôi có thể tạm sang một tí về điểm này là: Tôi có nghe  buổi của ông Tường Thắng phỏng vấn Luật Sư Lê Thị Công Nhân. Khi ông Tường Thắng có hỏi cái “Điều 4 của Cộng sản”. Thì Luật Sư Lê Thị Công Nhân có nói đến là: “Trong luật pháp của Cộng sản, nó không có nói đến cấm lập đảng phái ! Vì vậy cái gì luật pháp không cấm thì ta cứ việc làm thôi”. Thì cho rằng cái sơ hở của Cộng sản là Điều 4 nó không nói rõ ! Cái điều đó là sai!  Có thể bà Luật sư đó không có nghiên cứu kỹ. Cộng sản nó chỉ cần đề một câu ngắn rằng: Lực lượng lãnh đạo là nhà nước và xã hội là đã đủ rồi ! Anh có hình thành 100 cái đảng, thì Cộng sản nó cũng lãnh đạo. Tức là bà cứ ra lập đảng phái và bà chấp nhận cho Cộng sản lãnh đạo. Cho nên nếu làm là phải làm giống như Linh Mục Lý là : “Phải bỏ cái Điều 4 đã, thì mới ra lập đảng”. Còn nếu có ra sớm (lập đảng phái khi điều 4 HP Việt Cộng chưa bỏ) là mặc nhiên chấp nhận sự lãnh đạo của Cộng sản thôi. Hoặc là phải không được công khai lập đảng.

Nhưng mà, có những cái rất khó hiểu ở trong này là: Các vị như là trong nhóm 8406 này có những người như Đỗ Nam Hải, và bây giờ Lê Thị Công Nhân cũng thế. Cũng nói là đảng thăng tiến, như Phương Nam Đỗ Nam Hải đã từng công bố đài BBC là: “chúng ta đấu tranh hòa bình, không có bạo động”. Đỗ Nam Hải cũng nói rõ thêm là : “Đúng theo luật pháp”.

Như thế thì các anh đấu tranh cái gì? Đấu tranh ! Mà một kẻ nó dùng bạo lực để nó đàn áp! Nó khống chế anh! Rồi bây giờ anh bảo là: “Anh không dùng bạo lực” là thế nào? Ví như là: Người ta lấy giây để trói anh, mà anh chấp nhận cho trói ! Thế là anh bị đàn áp mà anh chỉ yêu cầu các ông đàn áp ấy cởi trói! -Chỉ yêu cầu cỡi trói! Còn khuya nó mới cỡi trói!. Con gà bị nhốt vào lồng, nó phải phá lồng nó chui ra! Cho nên có thể là chúng ta chủ trương là đấu tranh hòa bình. Nhưng cần có cái khác nữa là: “Chúng ta sẵn sàn ủng hộ những nhóm khác, khi họ bị áp bức bằng bạo lực thì họ có quyền dùng bạo lực để tự vệ, nếu có giai đoạn đó thì có mới có thể giải thích được là đấu tranh thật hay đấu tranh dỏm. Cho nên chúng ta phải ủng hộ những cuộc bạo động của nông dân hay của những người khác..v..v…Lúc đó thì sẽ thấy các vị (như Đỗ Nam Hải) lại trốn mất tiêu, đâu có thấy họ đâu. Họ chỉ toàn nói chuyện về mình thôi! Thì cái chuyện (đấu tranh của họ) đó tôi thấy quá mơ hồ ! Chính trị gì như thế ? Vì thế quần chúng đâu có theo họ là lý do như vậy. Chỉ có mấy ông, hoặc là của Cộng Sản nó cài vào. Cho nên mấy ông bác sĩ cũng lãnh làm cách mạng để làm cái gì?  Làm bất cứ cái gì cũng phải cho rõ ràng! Còn anh nào không ủng hộ bạo động là Sai .

          Công nhân họ bị bóc lột quá, họ đốt nhà máy thì anh cũng không ủng hộ họ à? Vì Đảng Cộng sản chúng đâu có chấp hành luật pháp! Thì người dân cũng phải có quyền không chấp hành luật của Cộng sản chứ! Còn nếu đi đôi với cái việc khi đưa ra “ôn hòa - bạo động”. Cũng có người viết lý luận bắt chước Ghandi (đấu tranh ôn hòa). Nhưng ông Ghandi kết hợp với cái: “ôn hòa bất bạo động nhưng mà tẩy chay”! Tẩy chay! Ở đây, Các anh đấu tranh bỏ cái vế (tẩy chay) đó đi thì còn cái gì là đúng nữa?  Một nửa cái bánh thì có thể vẫn là bánh. Nhưng một nửa chân lý, một nửa cái tiêu chuẩn làm cách mạng! Cái đó không thể là chân lý làm cách mạng được! Như thể một nửa khẩu súng thì không thể bắn được cái gì cả! Cho nên cái điều đó là sai!

           Đáng lẽ, nếu anh thêm cái vế là: chúng tôi tẩy chay! Thế là kêu gọi tẩy chay bầu cử từ các cấp. Tấy chay không đi đón tiếp các khách của chúng nó, tẩy chay các lễ hội của chúng nó như lễ hội Làng Sen chẳng hạn. Tất cả những cái đó. Tẩy chay những cái đền thờ giả, tẩy chay đến các chùa miếu do cái tụi giáo hội quốc doanh của chúng nó thì mới được chứ! Tẩy chay không đến cái lăng của thằng Hồ Chí Minh! Không đi thì nó làm cái gì? Thì mới là đúng! Còn bây giờ mà nói (ôn hòa, bất bạo động) như vậy thì: Việt gian Cộng sản chúng nó mừng quá!  Ông (Tường Thắng) cứ đặt địa vị nếu ông là Cộng Sản. Khi ông nghe nói vậy thì ông mừng quá!  Thứ nhất là:- ôn hòa, thứ hai: -  không bạo động. Rồi họ còn viện lý do này, lý do khác .v..v..  thì thôi! Có nhiều người có thể tự suy nghĩ được nên mình khỏi nói ra đây. Cho nên, cái đấu tranh “ôn hòa-bất bạo động” đó là cái rất mơ hồ!

Giờ sang đến câu hỏi thứ hai của ông Hùng Nguyễn nào đó ở Cali.  Ổng có hỏi là: Tôi có nhận xét gì về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và nhà văn nữ Dương Thu Hương?
          Thứ nhất về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, thì phải nói rằng: Qua những lời phát biểu của bà ấy, thì tôi thấy bà đó là một người đúng nghĩa là “chống cộng thật lòng”.  Nhưng bà ấy còn bị hạn chế thông tin về lịch sử, thông tin về chính trị. Do đó cho nên bà ấy cũng có nhiều nhận định sai về con người. Vì bà Lê Thị Công Nhân ở tuổi sống trong cái xã hội Cộng Sản bị bưng bít thông tin, mà tiến bộ như bà thì giỏi lắm rồi. Nhưng bà có những cái thí dụ như: Khi bà tiếp xúc với hải ngoại, thì bà đã tiếp xúc nhầm! Giống như là những người đã lầm khi đi sang hải ngoại để làm ăn, làm công nhân như là bên Tàu, Đài Loan, Nam Hàn thì cuối cũng biến thành gái điếm đấy!

Thì đây trường hợp bà Trần Khải Thanh Thủy cũng vậy! Chắc là bà đọc và bị ảnh hưởng quyển “Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng”. Bà ấy chửi: “Vua Quang Trung là tướng cướp”. Cái công việc mà bà Trần Khải Thanh Thủy chống tụi Việt Gian Cộng Sản đâu có dính dáng vua Quang Trung đâu để gọi “Vua Quang Trung là tướng cướp?”. Bà Trần Khải Thanh Thủy phải biết việc phát biểu của mình! Cái việc nói không có bằng chứng đó là cái rất bất lợi cho bà. Cái lối nói như thế, cho dù bà có nói đúng 10 lần đi nữa thì người dân trong nước cũng không có nghe bà đâu!  Đấy là cái dại của bà!  Tức là bà ấy xổ xàng! Bà đúng chỉ là một nhà văn thôi! Nhưng bà cũng thừa nhận bà không là nhà chính trị.

          Cái nữa là bà đã nhìn thấy tất cả những tội ác (nhỏ) của Việt Cộng (theo cách gọi hiện nay là Cộng Sản ấy). Nhưng bà vẫn chưa thấy được cái thật sự tội ác (lớn) của chúng. Tội ác của Việt Gian chứ không phải tội ác của cái đảng Cộng Sản Việt Nam! Cái tội lớn nhất là cái tội Việt Gian Bán Nước.

          Chúng ta hãy nhớ lại xem nhà Mạc. Chúng ta hãy đọc lại lịch sử nhà Mạc. Như tôi đã nói trước đây đó là: Nhà Mạc có rất nhiều công lớn. Thí dụ như: Giải phóng cho người nghệ sĩ, và từ trước thời nhà Mạc thì không có ai giải phóng cho người nghệ sĩ hết. Nghệ sĩ làm ra các sản phẩm coi như là đồ cho vua dùng, quan dùng. Hẳn là không ai biết tên (vô danh)! Nhà Mạc thì có ai? Đến thời nhà Mạc cũng là đều đặn các khoa cử thi chưa bao giờ bị ngưng. Cuộc đào tạo rất nhiều Tiến sĩ và Trạng nguyên nhất nước. Và trong thời kỳ nhà Mạc là có một đặc điểm nữa (tuy rằng không có mô tả đầy đủ). Nhưng mà đó là: Không có khởi nghĩa của nông dân. Có nghĩa là chắc chắn xã hội thời kỳ đó phải ăn no, đủ no. Người nông dân vẫn phải được thoải mái, cho nên người dân không có nổi dậy. Nhưng trong sách sử từ xưa đến nay người ta vẫn cứ liệt (kê) nhà Mạc cái tội coi như là một thứ ngụy triều. Anh (TT) thấy không? Cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đều cho là ngụy triều! Lý do là sao? Tại vì Mạc Đăng Dung đã trói mình cho quân Tàu và xin dâng 40 dặm đất cầu hòa. Cho nên đến giờ thì người ta vẫn thấy là: Việc ông (Mạc Đăng Dung) ấy trói mình như thế! Một mặt những triều thần cũ của nhà Lê còn đang chống đối ông, bên ngoài thì ngoại xâm. Bấy giờ mọi người quên rằng cái giai đoạn đó là chúng ta cũng còn thịnh hành đạo Khổng. Trong đạo Khổng cho phép hai điểm: Trị Quốc thì phải lấy chữ Tín, đánh nhau thì có thể dùng Trá được.

Cho nên khi ông tự trói mình là ông Trá, tức là ông đã ngăn chận quả đấm ngoại xâm thôi. Làm cho Tàu nó dừng lại, nếu không thì nó đã tràn quân vào rồi. Nhưng còn việc ông Mạc Đăng Dung dâng đất, thì thực ra mà nói: So với bây giờ tụi Việt Gian Cộng sản dâng đất cho Tàu thì việc làm của ông mạc Đăng Dung chẳng thấm tháp gì. Ví như hạt mè! hạt đậu! ông chỉ có một hai cái lảng vảng thôi, không đáng kể! Trong giai đoạn đó thì tụi Tàu chỉ cần nhà Mạc chấp nhận. Thế là được rồi. Nó phòng như thế để là ốn định vì chúng (Tàu Hán) lúc đó không có mạnh lắm. Vả chăng, chúng có bài học của thời nhà Lê đánh chúng nó, thời nhà Trần đánh. Nên chúng cũng ngán, ít thằng Tàu nào dám liều mạng nhảy vào Việt Nam. Đó là lý do đấy!.

Điều đó cho chúng ta thấy là bây giờ chúng nó Việt Gian Cộng sản làm như thế này: Nó dâng đất dâng biển, nó giết dân, nó tham lam, ti tiện đủ các thứ .v..v.. Quá tàn bạo đi! Thì lại không dám coi chúng là thứ ngụy triều? Như thế là thế nào? Những thành tích (?) của chúng trong ngần năm trời sao bằng một thời riêng của thời Mạc Đăng Dung?  Đó là chưa nói đến các đời con nhà Mạc. Đến nỗi  là Mạc Đăng Dung sau khi bị mất rồi, cũng chỉ vì không nắm được ngọn cờ chính nghĩa. Đối với lòng dân coi ông như thế là phản nghịch vì không nắm được chính nghĩa, mà còn đầu hàng quì lạy ngoại bang. Mặc dù làm tốt (sau khi cướp ngôi) như vậy, nhưng cuối cùng cũng bị thua. Nhưng vì tấm lòng như thế nên Mạc Mậu Hợp vào đời chót, chạy lên Cao Bằng hãy còn giữ được 40 năm nữa. Thì đủ biết là cũng có nhiều người hiểu, chứ không phải không. Nhưng đây là chuyện phải thấy được là: Tụi Việt Gian Cộng sản hiện nay, cái Đảng Cộng sản Việt nam trước kia tiền thân là đảng Cộng sản Đông Dương, rồi chuyển ra đảng Lao Động và hiện giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam nó là một tập đoàn Việt Gian Bán Nước! Chừng nào chưa thấy được cái đó thì chúng ta chưa thể lấy được chính nghĩa.

Tường Thắng: tức là mình phải phân biệt được hai cái: Một là tội ác về mặt giết người, tàn sát quốc dân đồng bào.

Việt Thường: Vâng! Thí dụ như là độc tài Phát Xít Đức chẳng hạn. Nó cũng giết người, thời kỳ Thành Cát Tư Hãn, thời kỳ nhà Tần giết người. Nhưng họ không phải là Hán gian! Không phải là Đức gian! Không phải là Mông gian! Cái chỉ đạo đó không phải hại dân hại nước họ cho vì quyền lợi của ngoại bang. Cho nên khác nhau là chổ đó! (1)

Tường Thắng: Ít người nhìn thấy đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Quốc Tế Cộng sản. Ngay từ đầu Hồ Chí Minh như thế! Thưa ông.

Việt Thường: Không phải đâu! Cũng có nhiều người nhìn thấy, nhưng tôi cũng không biết vì lý do gì (họ không dám nói ra). Tôi lấy ví dụ: Tôi cũng mới được người ta gửi bài của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh (hình như có đăng trên Vietnamexodus). Giáo Sư Nguyễn Văn Canh chỉ gọi Cộng sản nó là “Thừa sai cho Trung Cộng”. Nhưng trong mô tả thì hoàn toàn coi nó là Việt Gian, tức Cộng sản nó là cái thứ: “Làm vì quyền lợi Trung Cộng, do Trung Cộng sai phái. Mọi việc làm đều do Trung Cộng sai phái!”. Thì như thế là Việt Gian! Tại sao (ông Nguyễn Văn Canh) không kết luận Cộng sản nó là Việt Gian mà gọi là “thừa sai”? Đẻ ra cái tên lạ hoắt. Nghe như thế không có thực tấn công! Cho nên cái này giống như bắn súng cao su, chứ đâu bắn súng đạn thật! Bắn như kiểu bắn chống biểu tình, bắn đạn cao su! chẳng có chuyện gì cả! Cùng lắm là khói cay, chảy nước mắt thôi! Thì không được! Tụi nó (Việt Gian Cộng sản) thì phải chơi bom nguyên tử dộivào đầu chúng nó!

Tường Thắng: Thưa ông, cũng giống như trường hợp cá nhân Hồ Chí Minh đã hai lần từ chối làm chức Tổng Bí Thư Cộng sản Việt Nam. Lần thứ nhất là: Năm 1930, khi thống nhất ba đảng lại thì có đề nghị là Hồ Chí Minh làm Tổng Bí Thư thì Hồ Chí Minh từ chối. Lần thứ hai là: Hồ Chí Minh họp lại Trung Ương lần thứ 8 ở Củi Nậm. Trường Chinh có đề nghị làm Tổng Bí Thư thì Hồ Chí Minh từ chối vì lý do là bận công tác cho Quốc Tế Cộng sản. Mãi đến năm 1943, Stalin giải tán đảng Quốc Tế Cộng sản thì lúc bấy giờ Hồ Chí Minh bị thất nghiệp mới phải ở lại Việt Nam thôi. Theo ông, thì nhận định đó đúng hay sai ?.

Việt Thường: Dạ! Nhận định đó hoàn toàn sai!. Nhưng để vào dịp khác tôi sẽ trình bầy riêng về Hồ Chí Minh. Khi nói riêng đến chuyện đó thì không có!. Việt cộng chúng bịa ra cái chuyện mà năm 1930 bầu Hồ Chí Minh làm Tổng Bí Thư là láo! Hoàn toàn không có chuyện đó đâu ông ơi! Nó bịa ra đấy!. Không có! Giống như cái gọi là Hội Nghị Trung Ương thứ 8 cũng là thứ láo! Làm gì có Hội Nghị Trung Ương thứ 8! Nó bịa ra cả đấy chứ! Hồi ấy, giặc Hồ về, gọi lên chỉ có mỗi Trường Chinh lên một mình. Mãi sau đi cùng Hoàng Quốc Việt nữa! Lúc này Hoàng Văn Thụ đã bị bắt cổ rồi! Trong khi đó Thường vụ Lê Văn Lương thì ở trong Nam, nên chỉ còn hai anh ở ngoài này. Trường Chinh lúc bấy giờ chưa là Tổng Bí Thư. Vì Hoàng Văn Thụ bị bắt rồi! Tổng Bí Thư Nguyễn Khắc Cừ cũng bị tóm cổ rồi! Rồi đến Thường Vụ thay mặt cho Tổng Bí Thư đó là Hoàng Văn Thụ đã bị bắt. Cho nên lúc bấy giờ thằng cha Đào Duy Tùng (bố của thằng Đào Duy Khoát bây giờ đấy) là Tổng Biên Tập của Tạp Chí Cộng sản, nó là phó ban Văn Hóa Tư Tưởng, phụ tá cho Tô Hư Rứa đấy! Thằng vừa đến Hội Nghị Lý Luận Văn Học ở Bắc Sơn huấn thị đấy. Thì bố nó là Chánh Tổng ác ôn, bị phá sản nên nó mới theo Cộng sản. Thì nó là Tổng Bí Thư Tỉnh Ủy Hưng Yên. Lúc bấy giờ không có ai là người chỉ huy trụ cột cả, thì cả Tỉnh ủy Hưng Yên có độ năm thằng nó họp lại với nhau! Có lẽ, cả nhóm chỉ có năm thằng, chứ không có hơn! Nó mới đề nghị là để Trường Chinh tạm thời nắm quyền Tổng Bí Thư. Thằng Hồ Chí Minh thì khi Trường Chinh đưa lên thì đặt cách là quyền Tổng Bí Thư. Tôi đã nói rõ trước đây trong quyển “Con Yêu Râu xanh”, khi nào có dịp, tôi sẽ nói rõ chuyện đó. Đây không có chuyện (Hồ từ chối) như vậy, hoàn toàn SAI! Cái này tôi cũng chẳng bịa ra. Tôi dựa vào hồi ký của chúng nó để tôi nói.

Bây giờ đây tôi đề nghị chuyển sang câu hỏi phần thứ hai của ông Hùng Nguyễn. Tức ông hỏi là : Tôi nhận định như thế nào về nhà văn Dương Thu Hương ?. Tôi phải nói rằng:
Thứ nhất: Chúng ta phải thừa nhận một cách rất khách quan. Bởi vì, dầu sao Dương Thu Hương vẫn là nhà văn của phía Bắc do Cộng sản đào tạo theo “chính sách trồng người của Hồ Chí Minh”. Rồi lại học tại trường “Việt Văn Nguyễn Du” ra. Thì trong đó Dương Thu Hương có những tác phẩm là đi theo đúng con đường trồng người của Hồ Chí Minh. Thí dụ như: Khi (Dương Thu Hương) nói đến “Biệt Kích Dù của Miền Nam có thì giờ để hiếp các cô Thanh Niên Xung Phong của Miền Bắc. Rồi lại cắt vú, cắt bộ phận sinh dục, rồi vứt vãi ở các chổ..v..v...”.

Làm gì có thì giờ để họ làm chuyện đó! Cái chuyện đó mình thấy là chẳng bao giờ nên tin vào chuyện (Dương Thu Hương) Bịp đó cả. Tôi cũng đã từng ở trong tù. Tôi đã từng sống trong tù với người lính miền Nam Cộng Hòa. Có những người ngỗ ngược là khác. Nhưng mà miền Nam là đất mà không theo Phật giáo thì theo Công giáo, không theo Công giáo thì theo Tin lành v..v.. Và đều có những vị tuyên úy đi theo trong quân đội. Cho nên họ có đức tin (khác với Cộng sản là Vô Thần) nên chẳng bao giờ họ làm cái chuyện bậy ấy đâu! Nếu như có làm cái gì đó. Thì đó là vì anh đẩy người ta vào đường cùng. Người ta bị buộc phải giết anh để diệt khẩu. Thí dụ như: Biệt Kích buột phải giết các cô, dù biết là mấy cô Thanh Niên Xung Phong đó vô thưởng, vô phạt. Nhưng, Nếu cô biết là sự hiện diện của mình rất nguy hiểm. Thì chuyện đó có thể. Tôi nghĩ (có thể) là giết đi! Giống như Napoléon đánh Ai Cập thì giết cả mấy vạn quân đầu hàng! Người ta thắc mắc hỏi thì ông nói là: Thì nói là ông chỉ có hơn một vạn thôi. Nó (Ai cập) có hàng mấy vạn. Bây giờ quân mình còn tiến lên nữa, đến lúc nó nổi loạn đằng sau lưng, nó chỉ đánh mình là mình chết à! Nên buộc phải giết thôi. Cái thế là như vậy. Ở đây nó có trường hợp như thế. Chúng ta không thể làm gì hơn khi Dương Thu Hương dùng ngòi bút viết như thế thì phải nói là: Những người đọc thì như thế. Sau này người ta phủ nhận hoàn toàn Dương Thu Hương thì cái đó cũng không đúng. buộc

Nhưng chúng ta cũng thấy rằng có một số tác phẩm của Dương Thu Hương có giá trị để lật mặt nạ của tập đoàn Việt gian Cộng sản với những tội ác cụ thể của nó trong cuộc “Cải Cách Ruộng Đất”, trong vấn đề “Trồng người”. v..v.. về mọi mặt. Nhưng mà, tuy nhiên Dương Thu Hương không phải là người đi đầu, lại cũng không có cái nhìn sâu sắc. Cho nên nó đâu cần giết Dương Thu Hương! (2).
Khác với lại Lưu Quang Vũ. Lưu Quang Vũ bị giết cả nhà! Bởi vì những vở kịch của Lưu Quang Vũ có sức thúc đấy tất cả xã hội đứng lên. Thì ông biết vở kịch của Lưu Quang Vũ ăn sâu vào dân như thế nào. Nhất là đối với dân miền Bắc. Người miền Nam đọc chưa thấm thía. Nhưng người miền Bắc đã sống trong xã hội của Cộng sản như sống dưới chế độ nô lệ Đỏ đó rồi. Họ đã sống trong kiểu kinh tế, kiểu phân chia cho nô lệ mà nó cứ bịa ra là bao cấp. Bao cấp như kiểu nuôi gà. Rắc rắc ra từng ống. Con gà nào cũng ăn giống con gà nào. Đó là của một xã hội nô lệ mà tụi Cộng sản nó đổi tên đi thôi, tụi Cộng sản nó chỉ có “cách mạng” về chữ nghĩa ngôn ngữ thôi. Chứ còn nó chẳng có cách mạng gì cả! Nó chỉ có làm cho thoái hóa xã hội đi thôi! (LGC: Người ta gọi cuộc “cách mạng” của Cộng sản Nga - hay Cộng sản nói chung - là “Cuộc Cách Mạng Thoái Hóa” - giật lùi -. Không phải Cách mạng Tiến Hóa. – đi lên)

Tường Thắng: Ông có thể cho một thí dụ điển hình về vở kịch nào đã lôi cuốn xã hội miền Bắc đến như thế. Thưa ông ?.

Việt Thường: Tôi lấy thí dụ như: “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt”. Đó là vở kịch của Lưu Quang Vũ rất hay. Hay là “Người Máy” chẳng hạn, hay là những câu trong đó thí dụ như là: Mô tả cái chị đi vào Ủy Ban Hành Chính (Ủy Ban Nhân Dân) xong rồi bị gây khó khăn. Nên chị bảo: “Cái này mà để khẩu hiệu thì kêu là nhân dân làm chủ, cán bộ là đầy tớ nhân dân mà đến nỗi khó khăn như thế này!”. Xong cái thằng trực nó ngồi nó nham nhở nó cười (xin lỗi ông, tôi nói nguyên văn trong vở kịch): - “Ừ nhân dân làm chủ, nhưng đéo có quyền. Còn đây cán bộ là tớ nhưng mà lại có quyền”!.

Cái đó chứng tỏ chúng nó dựng cho nhân dân làm chủ nhưng có quyền gì đâu? Tất cả những người đi xem kịch ồ lên, lấy làm thích thú chuyện đó.

Hay là như chuyện của Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn. Nguyễn Huy Thiệp sau này cũng là một thứ láo cá, cơ hội. Như Nguyễn Huy Thiệp viết những câu chuyện như là: “Phó Giám Đốc Nông Trường” chẳng hạn. Câu chuyện chẳng có chuyện gì cả. Thế nhưng mà tự nhiên lại bị cấm. Vì đó là thời kỳ thằng Trần Trọng Tân. Anh em nó thì thằng đó làm Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng. Thời đó, khi Nguyễn Huy Thiệp viết về cái nhân vật phó giám đốc nông trường thì mô tả đại khái (tôi xin phép nói nguyên văn, nguyên câu của nó, chứ không phải là tục), “Tay này có cặp môi thâm như da biều dái”. Nhưng nếu ông nhìn cái thằng Trần Trọng Tân thì đúng như mô tả, cái đó đúng hệch như là cái mặt nó. Cho nên nó mới cáu. Nó đánh cho Nguyễn Huy Thiệp tơi bời ra.

Cũng giống như xưa kia, cái thằng Hoàng Văn Hoan ra lệnh miệng thôi là: Cấm không được in ấn hành và Vũ Trọng Phụng là bị gạt ra khỏi. Thậm chí còn bị buộc cái tội Trosky (Đệ Tứ Cộng sản) đó là nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chỉ vì trong tác phẩm “Giông Tố” của Vũ Trọng Phụng, thì cái nhân vật là thằng cha làm “cách mạng” mà còn đi xem bói và ngủ với vợ này, vợ khác. Tức là con lẫn lộn lung tung xèng ra đấy. Thì đó chính là hình ảnh của Hoàng Văn Hoan. Cho nên, vì thế nó mới đánh đấy chứ. Chứ còn ông Vũ Trọng Phụng chửi Tây, chửi đám quan lại ác ôn. Đâu có chửi cái gì đâu? Đâu có chửi những người yêu nước Việt Nam đâu?

Thì đấy là cái điều cho chúng ta thấy! Vì nhiều khi chúng ta đọc những tác phẩm mà chúng ta không nắm được cái giai đoạn xuất sứ của tác phẩm ra đời trong bối cảnh lịch sử nào, thì chúng ta không có thể nào hiểu được.

Bây giờ xin nói tiếp về Dương Thu Hương. Tuy nhiên Dương Thu Hương sau này “chửi” Cộng cũng rất là đáo để! Nhưng mà nhiều người cho là Dương Thu Hương là cò mồi. Cho nên là Cộng sản nó để chửi nó ấy thôi. Nhưng chẳng ai thuê người chửi bố mình cả. Ông chớ tin. Nên chuyện nói là Việt gian Cộng sản để cho Dương Thu Hương cò mồi cho nó có lẽ cũng chưa đúng. Nhưng có điều chúng nó láo cá ở chổ là: Nó thấy việc chửi của Dương Thu Hương rất có lợi cho chúng nó. Tại sao lại có lợi? Có lợi  là ở chổ này:
Thứ 1: -Dương Thu Hương chửi! Nhưng toàn chửi râu ria, không có chửi cái đích. Đấy là cái thứ nhất. Dương Thu Hương vẫn xem thằng Hồ Chí Minh là bị lép vế từ Đại  Hội III là đã có sửa sai rồi. Dương Thu Hương gọi là trong Đại Hội III chỉ vì Tố Hữu nghiên về phía Lê Duẫn. Cho nên Lê Duẫn đã thắng thế trở thành Tổng Bí Thư. Làm sao mà Tổng Bí Thư? Thời kỳ đó là Bí Thư? riêng cái đó là nói bậy rồi. Thêm nữa, Tố Hữu một mình y thì ăn nhằm cái gì? Tố Hữu là cái thằng nó gọi Hồ Chí Minh như thế nào thì ông đã biết rồi đấy. Nào là Cha, lạy cha, cha ngồi đó ..v..v... Cho nên cái chuyện đó là Dương Thu Hương nói láo! Rồi thì trên phe muốn đánh miền Nam là của Lê Duẫn thắng thế cho nên Hồ lép vế. Cái chuyện đó nói bậy hoàn toàn! Lép vế mà làm Chủ Tịch Nước? Rồi lại Chủ Tịch Đảng? Rồi lại Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng. Thằng Hồ Chí Minh gọi Lê Duẫn bằng Chú, xưng Bác. Gọi Phạm Văn Đồng trong quốc hội, họp hầu: “Bác giới thiệu với các cô chú, chú Phạm Văn Đồng ra làm Thủ Tướng. Nếu các cô, các chú bằng lòng thì cho một tràng vỗ tay”. Thế là tất cả khoái ầm lên. Rồi sau là thằng Trần Duy Hương chủ tịch Thành Phố Hà Nội hô lên: “Hồ Chủ Tịch muôn năm! Muôn năm!”, ầm lên. Riêng thằng Hồ Chí Minh cười hề hề, như là phường chèo. Thằng Hồ nó coi tất cả các anh như là đầy tớ, đám nô lệ! Cho nên! cái chuyện thằng “Hồ bị lép vế” đó là chuyện bịa.

Đấy là những cái Dương Thu Hương bị hạn chế. Dương Thu Hương không nhìn ra cái tội Đỏ của chúng nó là tội, và tội Việt Gian của chúng nó (Dương Thu Hương) cũng không thể nhìn ra được. Đấy là cái hạn chế của Dương Thu Hương. Chưa nói đến Dương Thu Hương còn bị hỏng. Là vì (như tôi đã nói) hải ngoại chúng ta có những cái sai lầm như là: Cứ thấy ai bị cái gì, thế là xúm vào, thi nhau vì sợ là mình chậm mồm. Thổi lên. Người nào cũng là tranh thủ để gọi, tranh thủ để bốc, tranh thủ để ca ngợi. Đến nổi có người bị hố như là cái bà Thúy Khuê ở bên Pháp thì phải. Đã ca ngợi Dương Thu Hương, lại bị Dương Thu Hương nó viết bài nó chửi cho. Thế là những cái đó rất dại! Rồi những cái tự Dương Thu Hương viết ra cũng làm cho người ta “phục lắm”. Thí dụ Dương Thu Hương viết câu này làm sao Việt Cộng nó không thích, nên nó để cho Dương Thu Hương cứ chửi. Dương Thu Hương cũng biết là Dương Thu Hương không có cái gì. Thứ nhất; Dương Thu Hương viết là: “Trí thức của Việt Nam là hèn, có trái tim chó. Nhân dân thì dân trí thấp. Dương Thu Hương phải dạy cho nhân dân mở mắt ra”. 
         
Cái đó là Dương Thu Hương nói cực láo, cực hỗn!. Cộng sản nó thích lắm. Còn người dân có ai đọc cứ nghĩ rằng là: “Mình ngu thật”. Và hải ngoại cứ cho: “Ừ! dân trí thấp!”. Thậm chí ngay Nguyễn Chí Thiện cũng viết, cũng nói ở Paris trong cái “Hội Nghị Y Sĩ”. Bài hãy còn đó! Ông Thiện nói: “Dân trí Việt Nam thấp!”, thì tôi sẽ chứng minh xem nó thấp hay là cao hơn Nguyễn Chí Thiện với Dương Thu Hương? Chứng minh cho biết trong suốt quá trình lịch sử thử đi tìm xem. Cho đến bây giờ thử xem thấp hay là cao. Tôi chứng minh cụ thể cái đó vào dịp khác.

Như vậy thì Cộng sản nó mừng qua rồi! Tự nhiên, nó muốn có người tác động vào tâm lý quần chúng là: “Anh có chống chúng cũng chả làm cái gì! Anh chẳng có đoàn kết với nhau. Trí thức rời rả. Chả ra cái gì cả!”.

Chưa nói đến một câu của Dương Thu Hương mà mọi người cũng ca ngợi ghê lắm. Khi Dương Thu Hương nói rằng: “Nhận mình là làm giặc, nên sẵn sàng chết lúc nào cũng được”. Ông thấy mọi người ca ngợi khiếp lắm! Tại sao là làm giặc?.

Nếu mình làm giặc, thì cái tụi mà mình chống đối là Việt gian Cộng sản nó là cái gì? Nó là chính nghĩa à? Nó là chính thống à? Nó là giặc! Chứ đâu phải mình là giặc!

Chỉ cần Dương Thu Hương nói bậy là Cộng sản nó sẵn sàng cho điểm rồi! Nó cho đủ sống để mà còn nói bậy nữa chứ! Còn cứ chửi lăng nhăng như mấy con mẹ hàng rau nó chửi, đâu có cần cái chuyện đó! Chửi thế thì chửi nữa! nhưng miễn rằng (Dương Thu Hương ) làm thế nào cho xã hội ổn định. Không ai dám nghĩ đến chống đối nó. Không tập hợp nhau chống đối nó là được. Dương Thu Hương cũng tuyên truyền cái chuyện: “Tôi cấm các con tôi không làm chính trị. Đứa nào làm chính trị tôi rút phép thông công!”. Đúng không?.

Tại sao lại coi trong xã hội như thế này mà không người nào là chính trị? Chẳng có một người nào không làm chính trị. Thằng công an đi trấn áp dân oan cũng là đang làm chính trị. Người dân oan đi khiếu kiện cũng là làm chính trị. Những người thấy công an đi trấn áp dân oan, những người thấy dân oan đi khiếu kiện mà lẳng lặng lờ đi không làm gì cả cũng là làm chính trị. Mấy đứa ngồi hát Karaoke cũng là làm chính trị. Đó là một thái độ chính trị.

Không thể nào nói là: không có làm chính trị được. Cái mù mờ cũng không có. Cái điểm trong đó có nhiều điểm tâng bốc quá. Dương Thu Hương bắt đầu hay nói bậy. Nói những cái sơ hở để sau này tụi Cộng sản, khi cần nó có thể móc vào cổ như là móc cá. Nó sách cổ lên ! Thế là chết! Thí dụ: Bà nói năm 1969, ở Quảng Bình có kết nạp Đảng nhưng Dương Thu  Hương không có thèm vào, nhưng sau này sở dĩ vào đảng là muốn để nhân danh đảng viên có thế tranh đấu quyền lợi cho anh em. Tôi nói thật với ông, năm 1969 là năm Hồ Chí Minh chưa chết là cái năm còn kinh hồn lắm! Năm 1975 vẫn còn kinh hồn. Dương Thu Hương cũng còn viết là: “Những năm đó còn chưa biết gì cả. Trời ơi ! Sau khi chúng xâm lược miền Nam thì vào miền Nam rồi mới ngồi bệt xuống khóc”.

Chuyện đó có hay không thì mình không biết, nhưng họ nói như vậy thì mình cứ hiểu như là (Dương Thu Hương) mới tỉnh ngộ được. Làm sao mà năm 1969 (Dương Thu Hương) không vào đảng?. Không vào đảng mà được kêu đi học nước ngoài?. Nhưng không chịu đi! để xung phong đi làm Thanh Niên Xung Phong? Tức để làm cái gì mà lại không chịu vào đảng?, Không chịu vào đảng mà sau này nó cho vào đảng?. Chuyện đó không có! Riêng cái: Nó cho anh vào đảng mà anh không vào đảng. Coi như là một thái độ chống đối! Như vậy coi như cuộc đời anh tiêu tan rồi, đừng có bao giờ ngóc cổ lên được nữa! Rồi trước khi anh được gia nhập đảng, ở cơ quan bộ Văn Hóa ở chổ cũ nó cũng biết anh. Thì nó phải hỏi lại nơi cũ anh đã từng sinh hoạt. Đoàn như thế nào? Đoàn Thanh Niên như thế nào? ở Quảng Bình chi bộ Đảng theo dõi anh như thế nào? Nó cho nhận xét, rồi anh dám khước từ nó, mà anh vẫn được gia nhập đảng?. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bịa! Cái chuyện mình có thể khẳng định là Dương Thu Hương bịp!.

Cũng giống như chuyện Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh viết dựa vào tài liệu nào đó (tôi được báo Hồn Việt gửi tôi bài của Các Người già thắc mắc”), thì Nguyễn Xuân Vinh nói là Nguyễn Chí Thiện (3) dạy sử năm 1960, dạy hộ người bạn. Bài viết hoàn toàn Láo! Năm 1960 làm sao có chuyện đó. Thời kỳ đó căng thẳng! Hải Phòng căng thẳng hơn Hà nội. Cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư bản, tư doanh. Rồi mới đánh địa chủ xong. Rồi mới đánh Nhân Văn Giai Phẩm xong. Rồi lại cải tạo. Rồi lại đang đấu tố của đường phố. Gọi là vạch mặt những tụi Giáo gian, Việt Gian, Gián điệp của Pháp-Mỹ cấy lại. Trường học nó rất là chặt chẻ! Làm gì có chuyện anh (Nguyễn Chí Thiện) chẳng có bằng cấp gì mà anh đến! Anh tự do, anh vào trong trường đó dạy học?. Thầy giáo nào đó là bạn của anh (Nguyễn Chí Thiện), bố bảo anh thầy kia chẳng dám mời (anh Nguyễn Chí Thiện vào).

Ngay hiệu trưởng chưa chắc đã dám mời! Hoặc là không thì cái lớp đó họ cho học trò nghỉ hay có Tổ Bộ Môn nó bố trí người dạy, chứ (Cộng sản) nó chả cho người ngoài nào vào dạy cả. Đó là cái chuyện (anh Thiện và anh Nguyễn Xuân Vinh) bịa ra hoàn toàn! Ông (Tường Thắng) cứ phỏng vấn xem trường đó tên là trường nào? Giáo sư đó bạn của Nguyễn Chí Thiện tên là gì? thì biết thôi!

Nhưng ở đây mình nói là: Nếu (anh Thiện) có giá trị thì đâu cần phải thêm chuyện đó. Nếu quả thực rằng: Tập Thơ “Hoa Địa Ngục” mà ông Thiện là tác giả thật thì tự nó đã có giá trị rồi! Nó đã đủ là một ngọn nến có thể vài vạn watts của các đèn phim trường sáng trưng lên còn hơn mặt trời. Đâu cần phải thêm đoạn này vào để cho nó đánh bóng (cho ông Thiện) nữa đâu? Cái chuyện (ông Thiện và ông Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh) nói Phét đó là chuyện không nên. Thì Dương Thu Hương cũng thế ! Thế là Dương Thu Hương nói, về sau này cũng thế! Làm như mình quên tiếng Việt, giỏi tiếng Pháp, Dương Thu Hương dùng câu nói đến sự sợ hãi của quần chúng hiện nay thì phải kêu là: “La tơ vít se ra” chẳng hạn. Không biết dịch thì phải nói chữ đó. Làm như chữ tư duy chỉ có bằng tiếng Pháp, tiếng Việt thì không còn! Chuyện đó cũng là thứ tôi nói nó hơi thối! Nó hơi lố!

 Chúng ta nhìn con người phải thật, nên cái mặt tích cực của Dương Thu Hương thì chúng ta tích cực ủng hộ. Nhưng cái mặt hạn chế của Dương Thu Hương thì chúng ta phải coi chừng. Cho nên đừng có đưa ra là biến thành thần ngay! Ai cái gì cũng lễ thờ cấm nhang hết, giống như anh đi vào chùa thì lạy tượng Phật, anh vào nhà thờ anh làm dấu thánh giá. Chứ đâu phải anh đi lễ từ cái bậu cửa, hay các thứ đâu? Thì Dương Thu Hương cũng giống như cái bậu cửa trong cái ngôi đền. Là cái nền tảng xây dựng cái gì mới cho nhân dân, thì đâu thể lễ toán loạn cả lên đâu! Những người chê quá đáng cũng không đúng, Trong đó có người (tôi xin nói) ngay như một phóng viên kỳ cựu của đài BBC. Khi nói với tôi, có nói đến chuyện Dương Thu Hương với Nguyễn Đình Thi vào Sài Gòn có đến ở nhà bà chị anh ta, hai người ở chung một phòng. Bà chị bố trí là ở chung một phòng. Tối đến bà chị ngó vào lỗ khóa thấy hai người làm tình với nhau và anh nói với tôi như thế. Anh lên án chửi Dương Thu Hương. Tôi trả lời: Thứ nhất: Hai người đều biết Dương Thu Hương và Nguyễn Đình Thi đều có vợ, có chồng mà bà chị của ông còn cho họ vào ở chung một phòng, thì cái hành động của bà chị của ông đó là dở rồi! Cái thứ hai là: Anh cho người ta ở trong phòng, xong lại nhòm ổ khóa thì lại càng dở nửa! Nhòm ổ khóa xong lại không im. Đã tự giải quyết chuyện dâm dục con mắt của mình (gọi là nhãn dâm) lại còn đi kể cho mọi người nghe. Đó là cái hành động gì? Cái ông kia đau lắm mới im.

Tôi bảo: Đối với tôi, Dương Thu Hương có ngủ với vạn người tôi cũng không cần để ý đến! Miễn rằng Dương Thu Hương dám chống lại tụi Việt gian Cộng sản là tôi ủng hộ. Còn Dương Thu Hương cho dù có trinh tiết giữ cho đến bây giờ chưa biết đàn ông là cái gì, mà đi theo tụi Việt gian Cộng sản là tôi vẫn tiêu diệt như thường.

Cái lối suy nghĩ của ông ấy còn chậm hơn thời Đông Chu Liệt Quốc, chậm hơn thời Hán. Ông cứ đọc Hán Sở tranh hùng trong đó xem. Khi người ta tố giác: Trần Bình ngủ với chị dâu thì vua nhà Hán lúc bấy giờ là Lưu Bang có trách Trương Lương, thì Trương Lương nói: -Bệ hạ có muốn đi ra tranh tài với Hạng Võ không? Lưu Bang bảo: vẫn còn

Nếu bệ hạ thấy vậy thì tôi chỉ giới thiệu cái người để giúp bệ hạ tranh được thiên hạ với Hạng Võ, thì chuyện nó ngủ với chị dâu nó mình đâu cần phải quan tâm! Còn bệ hạ muốn thằng nó không ngủ với chị dâu thì hàng đống ngoài kia. Nhưng nó không thể giúp bệ hạ trong việc tranh tài với Hạng Võ, thì ta dùng cái hạng đó để làm gì?

Cho nên, cái lợi ở chổ đó. Nếu xét nét con người phải xét nét cho đúng. Đừng có nói cái gì sai. Ngay cái hành động. Tôi nói: Cái hành động rất là dở! Nhân vật đó mà tôi nói cũng gọi: Lý Tống là thằng điên. Tôi bảo trên đời này chỉ có thằng điên làm lịch sử thì Trần Bình Trọng cũng điên đó. Nó cho làm vua Việt Nam lại không làm, lại chấp nhận cho nó chặt đầu. Rồi Trần Quốc Toản ở nhà thả diều thì không thả, lại dựng cờ đi đánh quân Nguyên.

Tường Thắng: Đề nghị với ông Việt Thường như thế này, sau mỗi lần nói chuyện, ông dành vài phút để nói về huyền thoại trong cuộc đời làm báo ở Hà nội. Chắc chắn là trong thời gian làm báo ở Hà nội ông biết rất nhiều giai thoại. Với tư cách phóng viên, biên tập viên của tờ Độc Lập của “Đảng Dân Chủ?”. Xin ông kể cho một giai thoại trước khi mình chấm dứt buổi nói chuyện. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Giai thoại thì nhiều lắm! Tôi xin kể một giai thoại về trường Nguyễn Du, nhà văn Dương Thu Hương cũng tự hào là được học ở đó ra đấy!. Trường đó được do phản chiến của bè lũ Việt Gian nó dựng ra để nó cố biến những nhà văn đó trở thành  văn nô được đào tạo có bài có bản. Nó cũng giải quyết được chuyện. Bởi vì ở nhà thì các anh nhà văn đói, lên trường đó mới có ăn. Thật ra có học cái quái gì đâu! Chương trình lẩm cẩm các lớp cấp Hai- cấp Ba gì đó. Mỗi thứ chỉ có một bản, kiểu học tạp nham đấy! Thế nhưng mà anh lên đó thì anh phải làm một cái đề cương viết về cái gì đó. Tập thể góp ý, anh hoàn chỉnh, rồi xem như là đỗ bằng tốt nghiệp ấy! Tất nhiên là tác phẩm nào cũng ca ngợi Bác và Đảng, và ca ngợi thành tích hết. Chẳng có anh nào dám nói ngược lại cả! Vậy thì cái trường đó đào tạo trở thành văn nô thôi, xác nhập hết. Sau đó từ cái cơ sở đó và hy vọng trở thành nhà văn (cho Cộng sản). Lúc đầu chỉ là những người có cảm tình, có những bài viết như thể là hội viên. Trên cơ sở xem bài viết đó nó quyết định có cho vào hội. Người làm hiệu trưởng đầu tiên là nhà văn “Đỗ Phồn” Bùi Huy Phồn. Anh chàng này ngày xưa có viết chuyện “Một Chuỗi Cười”, “Trước Vành Móng Ngựa”. v..v.. Bùi Huy Phồn có họ hàng với Bùi Tín đó! Thì ông tưởng tượng cái tay đó chẳng có gì ghê gớm lắm. Nhưng mà nó dám đến hội Nhà Văn để nó dạy những người đã là Văn thực thụ, đã viết văn, trong đó có mặt cả Quang Dũng (cho Quang Dũng là nhà viết văn). Thế thì (tôi không tiện nói tên) có người được gọi là tay chơi Hà Nội. Khi tay Phồn lên giảng như vậy thì anh chàng tay chơi này hay phá phách lắm! Anh chàng tay chơi Hà Nội mới lên trên bảng đề là:

- Khi vui bắt chuyện đồn phồn.
- Khi buồn lại giở cái L.. ra xem.
“Tay Chơi Hà Nội” nói rõ cái L.. ra, mọi người cười sằng sặc ra, thì Quang Dũng mới nói là: -Trời ơi! văn nghệ mà lại viết bậy, viết tục tỉu quá.

Mọi người hỏi đổi như thế nào thì Quang Dũng đổi lại là:
- Khi vui đọc chuyện đồn sồn.
- Khi buồn lại giở lọ cồn ra xem.

Thế là tất cả mọi người lại cười sằng sặc lên, nhưng ngày hôm sau khi có người đến rủ Quang Dũng đi uống cà phê thì Quang Dũng sợ quá kêu: -Tôi hôm qua hứng quá chột dạ như thế này. Bây giờ khổ thân tôi. Bây giờ cái ông tay chơi vì ông ấy là người ta quen tay chơi. Nên không thèm nói đến ông đó rồi. Nhưng mà tôi còn vợ còn con thì chết tôi! ...Quang Dũng sợ quá!

 Thế xong rồi nó vẫn tiếp tục lần thứ hai. Tức là con mẹ Vũ Thị Thường là vợ thằng Chế Lan Viên thì cũng bắt chước. Nguyên, nó là cái con làm ở Tỉnh hội Phụ Nữ Thái Bình. Một cái con mà ai cũng có thể ngủ với nó được. Thượng vàng hạ cám! Con đó là mẹ của nhà văn Phạm Thị Hoàng Anh, nhà thơ Phạm Thị Hoàng Anh ở trong nước. Thì nó lấy thằng Chế Lan Viên này. Sau khi ở Thái Bình nó viết chuyện ngắn “Chuyện Hom Giỏ” là chuyện bắt cua, bắt cá của người nông dân. Thì thằng Chế Lan Viên chấm cho nó giải nhất, sau đó lôi nó về Hội Nhà Văn lấy nó làm vợ. Mới thế thôi, mới dựa hơi vào anh chàng Chế Lan Viên! Cơ hội đó thôi! Ủy Viên Đảng, Đoàn của hội Phụ Nữ về cũng bắt chước như Bùi Huy Phồn cũng lên lớp để dạy các nhà văn. Thế chị cũng chỉ giảng được nửa giờ giải lao ra, thì cũng “Tay Chơi Hà Nội” lên đề vào đó:
- Mới từ hom giỏ chui ra.
- Đã toan gánh vác sơn hà! Chị ơi!

Tại vì nó dựa vào hai tác phẩm của chị này (Vũ Thị Thường) nhờ chuyện ngắn “Gánh Vác” mới được đưa về Hội Nhà Văn, xong chị về chị lại ủng hộ cái lập luận của đảng Việt Gian Cộng sản kêu gọi phụ nữ phải Ba đảm đang, cho nên chị mới viết chuyện Gánh Vác. Ý nói là gánh vác việc nước. Thế nên nó mới đưa ra :
-Mới từ hom giỏ chui ra: ý nói là dân nhà quê, con cua đồng mới từ đồng quê chui ra - Đã toan gánh vác sơn hà chị ơi!. Thế là chị vào là chị bỏ cuộc rồi. Thế là từ đó thôi cái trò: Dạy dỗ các nhà văn viết Văn.

Tường Thắng: Đúng là, phải công nhận là chuyện Hà Nội thâm thúy.

Việt Thường: Đó từng là nơi sống của những Ba Giai Tú Xuất mà.

Tường Thắng: phải nói là rất là thâm thúy. Cám ơn ông Việt Thường rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ông có định kết luận gì không ông Việt Thường?

Việt Thường: Tôi xin kết luận là: Hải ngoại chúng ta đừng có nghe ai hết! Mà phải tin tưởng rằng chúng ta có một sức mạnh để xác nhận, tức là khả năng thị thực. Thị thực người này là tốt - là xấu để quốc tế công nhận. Cho nên chúng ta đừng sử dụng con dấu của chúng ta bừa bải quá! Ai cũng thức tỉnh, cũng ngòi bút lương tâm. Bây giờ hãy điểm lại những người chúng ta thị thực đã làm hại chúng ta như thế nào?. Kể cả những cái mà chúng ta quên bài học lớn nhất là: Ngay trong nội bộ của chúng ta thôi. Cái Mặt Trận Việt Tân (gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh), thì cuối cùng sau khi Hoàng Cơ Minh chết, chính những người hải ngoại đóng góp tiền của, các thứ làm ra cái đó lớn lên. Thì đó! bây giờ Nó là cái gì thì mọi người cũng biết rồi. Bây giờ Việt Tân còn bỏ rơi 3 triệu người hải ngoại để chạy vào trong nước. Ông La Fontain nói: thả mồi bắt bóng!

Tường Thắng: cám ơn ông Việt Thường rất là nhiều! Xin hẹn ông vào tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng của Vietnamexodus. Thưa ông VT.

Việt Thường: Dạ vâng! kính chào ông TT, kính chào quí thính giả

***



* Lời ghi chú:
(1) (LGC: Khác với tụi Việt gian Cộng sản hiện nay, chúng hiếp tróc người dân, tham lam, tham nhũng, ăn cướp trắng trợn của dân, xem người dân Việt như là nô lệ cho chúng. Chưa đủ!. Chúng còn tàn phá văn hóa đất nước Việt, chúng bán rẻ Tinh Hoa của Dân Tộc ra nước ngoài mục đích làm điếm cho Đảng lấy tiền ăn chơi sa đọa (thanh nữ, thiếu nữ là những tinh hoa của dân tộc, vì chỉ có phái nữ mới sinh ra giòng giống) chúng bán đất, dâng biển cho Tàu Cộng để Tàu Cộng cho chúng được làm tay sai bù nhìn cho kẻ thù phương Bắc. Nhưng khi tội chúng phạm bị lộ ra thì chúng viện đủ thứ lý do để ngụy biện. Đúng thật! Khi nói đến bọn Việt Gian Cộng Sản thì tiếng Người không có từ ngữ nào xứng đáng để gọi chúng.)

(2) (LGC. Những người như Dương Thu Hương nếu có “thật” chống Cộng đi nữa thì cũng chỉ có cá nhân bốc đồng chống đối Cộng sản, chứ không phải là một tổ chức hay lãnh đạo một tổ chức để trực diện chống Cộng sản. Vì vậy cho nên Cộng sản không sợ mà ngược lại chúng còn giúp cho Dương Thu Hương có phương tiện để chống chúng, vì Dương Thu Hương cũng như nhiều tên khác chỉ đánh võ mồm chứ không có thực lực hay thực sự chống chúng. Thứ đến là những gì Dương Thu Hương viết ra thì cả nước Việt Nam mọi người đều biết chứ đâu có gì gọi là mới mẻ lắm đâu. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy dưới chế độ Cộng sản chống chúng dưới bất cứ hình thức nào đều phải bị chúng giết chết, không riêng cá nhân đó mà cả gia đình cũng phải tan nát hay cũng bị giết để làm gương (nhà văn Lưu Quang Vũ trong bài nói chuyện này là một bằng chứng hùng hồn nhất). Nhà văn Việt Thường trong bài nói chuyện này là một ví dụ, ông Việt Thường là người đã từng sống và làm việc cho chế độ chúng, ấy vậy mà khi ông chỉ bị chúng nghi ngờ (nên nhớ là chúng chỉ mới “nghi ngờ” mà thôi) có ý chống chúng thế thôi . Nhưng kết quả cho thấy ông Việt Thường bị chúng bắt giam hơn 10 năm và ông Việt Thường cũng đã trải qua những màn tra tấn vô cùng dã man trong một thời gian dài. Sau cùng ông bị đánh liệt cả hai chân và chúng không tìm được bằng chứng gì cả nên chúng mới thả ông.

Như vậy những tên ở ngay trong nước dưới chế độ công an sắt máu Cộng sản của những thập niên 60’s, 70’s, 80’s mà lại viết “thơ” chửi cha Marx, chửi cha tên Hồ Chí Minh cũng như chửi cha cái đám Việt gian Cộng sản từ Lê Duẫn, Trường Chinh .v..v…Thì có lẽ nào chúng lại để cho những tên đó áo vét cổ cồn thong dong đi ra hải ngoại tiếp tục đi vòng quanh thế giới làm thơ chửi chúng như Nguyễn Chí Thiện, hoặc đi dự hội nghị “nhà văn” bên Âu Châu rồi xin ở lại Pháp như Dương Thu Hương. Điều này rõ như ban ngày và dụng ý của chúng chắc hẳn phải lớn lắm chứ, nên chúng mới có cả một mạng lưới từ Đông sang Tây đứng ra làm cò mồi ca tụng cho nhau. Nhưng “Thiên Bất Dung Gian” đến nay năm 2006 bọn chúng đã lộ nguyên hình một đám Việt Gian Cộng sản bán nước và phá hoại Tổ Quốc. Người ta nói Cộng sản gian manh nhưng không có khôn ngoan là vậy. Nói Láo mà để cho người khác biết thì coi như việc làm đã Hỏng vậy .

(3) Nguyễn Chí Thiện. Theo một người quen thân của ông Nguyễn Ngọc Bích cho biết Nguyễn Chí Thiện chưa bao giờ làm thơ cũng như viết văn. Tập “Hạt Máu Thơ” có in hình Nguyễn Chí Thiện thì do nhiều “Thơ Nô Hải Ngoại” viết rồi để cho Thiện đứng tên. Dụng ý để đánh bóng Nguyễn Chí Thiện trở thành con bài “chống Cộng” hầu lừa bịp những người ham danh, hám lợi. Nguyễn Chí Thiện cũng có mưu đồ trở thành “lãnh đạo” hơn 3 triệu người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Nếu mưu đồ chúng thành thì Nguyễn Chí Thiện sẽ bán đứng hơn 3 triệu người Việt hải ngoại cho Cộng sản và bắt tay hòa hợp, hòa giải với Việt gian Cộng sản (bằng chứng là trong lá thư do Nguyễn Chí Thiện viết gởi cho đồng bào hải ngoại vào ngày 7 tháng 11 năm 1995 - Thiện sang Mỹ ngày 1 tháng 11 năm 1995 chỉ 6 ngày sau Thiện dám viết thơ gởi đồng bào hải ngoại Nguyễn Chí Thiện kêu gọi “Hòa Hợp Hòa giải”). Nhưng sau đó vì thấy khó có thể bịp được người Việt Nam ở hải ngoại và nhất là người Mỹ. Thiện quay sang đổi chiến thuật “chống Cộng đến chiều”. Điều khó hiểu là: Nơi nào “Động Dao Động Thớt” là nơi đó có mặt Thiện. Thiện oang oang đọc thơ mặc dù chính Thiện chưa bao giờ biết làm thơ.

Cũng người quen thân ông Bích tiết lộ rằng: “Nguyễn Chí Thiện có nhờ ông Nguyễn Ngọc Bích viết hộ cho Thiện một lá thơ bằng Anh Ngữ gởi cho Bộ Ngoại Giao Anh. Đại ý là Thiện nói tập thơ “Hoa Địa Ngục” là của Thiện mà hiện nay chính Thiện cũng chỉ có bản in tức là bản Copy nghĩa là không phải bản chính - (Nguyễn Chí Thiện là “giáo sư” Anh Văn mà lại nhờ ông Bích viết hộ một lá thư bằng Anh Ngữ, điều này chứng tỏ bọn văn nô ở hải ngoại và chính cả Nguyễn Chí Thiện trước đây đã khai man lý lịch cho Thiện để được vào Mỹ, chúng nói rằng Nguyễn Chí Thiện thông suốt Anh Văn, Pháp Văn và Hán Văn và Thiện đã từng day học ở Hà Nội. Điều này như trên nhà văn Việt Thường có đề cập đến, gọi Thiện và đồng bọn là Láo và Bịa đặt) - Vì Thiện và nhóm của Thiện nghĩ rằng tập thơ “Hoa Địa Ngục” do bộ Ngoại Giao Anh đang cất giữ. Không biết sau đó ông Nguyễn Ngọc Bích có viết hộ lá thư hay không thì không được rõ cho lắm. (sẽ tìm hiểu sau)

Về quyển “Hỏa Lò” cũng không phải do Nguyễn Chí Thiện viết mà do nhóm Nguyễn Đình Thi? viết trong nước gởi sang cho Thiện đứng tên và nhóm Nguyễn Đình Thi cũng viết nhiều quyển sách khác kể cả quyển “Chuyện Kể Năm 2000”. Việt Gian Cộng sản chúng đã chiếm gọn đất nước đã 31 năm qua và chắc chắn chúng cũng đã tung ra hải ngoại hàng trăm ngàn cán bộ tình báo nằm trong đủ mọi tầng lớp để mong giữ vững chế độ Cộng sản thống trị đất nước và tiếp tục “sự nghiệp bán nước của Hồ Chí Minh”. Nhưng chúng ta hãy vững tin rằng “Con Người Còn Có Trời Đất” nửa và không có một chế độ tàn ác nào có thể tồn tại vĩnh viễn được cả. Cộng sản chúng muốn nhưng chúng có làm được hay không lại là một chuyện khác nửa.

Hơn 60 năm qua Cộng sản đã ngự trị trên đất Bắc và hơn 30 năm qua ở miền Nam thiết nghĩ đã quá đủ đau khổ cho hơn 80 triệu người dân Việt. Máu, mồ hôi và nước mắt của hàng triệu triệu con dân Việt đã thấm ướt nước non cũng chỉ vì Họa Cộng Sản! Đau Khổ Thay . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét